Pair of Vintage Old School Fru
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 36

 Cả người Lạc Tích Tuyết cứng đơ, nếu để cho người khác phát hiện cô cùng em trai nửa đêm không ngủ, ở trong phòng bếp vụng trộm, truyền tới tai của ba thì họ xong đời.

Cô dùng tay níu lấy áo của Thiên Uy, cả người co rút nhanh. Lạc Thiên Uy không thể ức chế được gầm nhẹ, cô gái này nhất định là cố ý muốn lấy mạng anh đây mà.

“Là tôi, các người trở về phòng đi” hắn ách giọng hướng người bên ngoài phòng bếp quát. Người làm nữ vừa bắt đầu còn chưa hiểu chuyện gì xảy rra nhưng khi nghe được bên trong truyền đến tiếng rên rỉ đè thấp lập tức phản ứng kịp chuyện gì.

Thiếu gia hiện tại đang cùng An tiểu thư tình yêu cuồng nhiệ, người trẻ tuổi tìm kiếm kích thích cũng rất bình thường, bọn họ còn chưa muốn quấy rầy để bị đuổi việc đâu.

Nghe được tiếng bước chân đi xa, Lạc Thiên Uy lúc này mới từ phòng bếp lấy quần áo rơi đầy trên mặt đất quấn chặt ôm Tích Tuyết trở về phòng.

Lạc Thiên Uy giày vò cô đến tờ mở sáng mới bắt đầu cho cô đi ngủ, cái buổi tối này không biết anh muốn cô đã bao nhiêu lần, mỗi lần đều khiến cô nức nở cầu xin. Anh không cách nào kháng cự cám dỗ mà cô mang đến cho anh, chỉ cần có cô cho dù muốn anh chết hắn cũng nguyện ý.

Lạc Thiên Uy vòng tay ôm cô, giúp cô lau mồ hôi, khẽ hôn lên bả vai ướt đẫm mồ hôi của cô. Lạc Tích Tuyêt cũng mềm nhũn trong ngực của anh, để mặc anh ôm cô đi tắm rửa và dịu dàng lau hạ thân cho cô.

Nhìn động tác tỉ mỉ của anh, ánh mắt thâm tình, lòng của cô không nhịn dược run rẩy. chỉ là kích tình đi qua, cái cảm giác tội lỗi đó như cũ lăng trì lòng của cô.

“Chúng ta sau này đừng như thế này nữa, anh đã có bạn gái rồi, tối nay coi như là đêm cuối cùng của chúng ta thôi”.

Chương 104: Hậu Quả Của Việc Chọc Giận Hắn


Giọng nói của cô bình tĩnh đến mức kỳ lạ, nhưng trong lòng lại không ngừng kịch liệt đấu tranh.

Cô thật sự không thể cùng em trai của mình tiếp tục mối quan hệ thân xác điên cuồng này nữa, bọn họ là chị em thỉnh thoảng vụng trộm như thế này đã là tội ác rồi không thể đem mối quan hệ này kéo dài được.

Hãy để cho việc này kết thúc đi, cô khổ sở nhắm hai mắt lại, lông mi thật dài còn ứ đọng những giọt nước. Lạc Thiên Uy cúi người xuống, con ngươi không hề chớp nhìn chằm chằm cô, trong mắt ẩn chứa ý lạnh thâm trầm phức tạp.

Bất chợt, bên tai Tích Tuyết truyền đến âm thanh chói tai của tiếng kéo, cô kinh ngạc mở to hai mắt, lại thấy Lạc Thiên Uy cứ như vậy mạnh mẽ đâm vào cô.

“Thiên Uy bây giờ là buổi sáng!” Cô giùng giằng tốt bụng nhắc nhở anh, trời đã sáng rồi. Lạc Thiên Uy không nói gì, chỉ nâng eo nhỏ của cô lên mặc kệ bất kỳ lời nói nào của cô, dùng sức mạnh mẽ đâm vào, mõi lần đâm là đâm đến chỗ sâu nhất.

“A Thiên Uy, không cần, tôi không chịu nổi!” thân thể của cô đã không thể nào chịu đựng được nữa, anh muốn cô cả đêm rồi, lại còn đòi lấy như vậy nữa, cô cảm thấy cả người như sắp hỏng mất, nếu tiếp tục nữa cô sẽ chết mất.

Lạc Thiên Uy liều mạng, trong mắt đỏ thẳm con tức giận, liên tục va chạm, không có ngừng nghỉ. Anh giống như dã thú, ở trên người cô liên tục gặm cắn tạo ra vô số vết đỏ, như không chảy máu thì không dừng tay vậy.

Lạc Tích Tuyết bị anh hành hạ quả thật đau muốn bất tỉnh, trong miệng không ngừng kêu:”Không cần, không cần ô ô”.

Cuối cùng cô không chịu đựng được nữa mà khóc rống lên, Lạc Thiên Uy nhìn thấy cô khóc thảm thương như vậy thì thân thể cứng đờ, lui ra ngoài, tâm cũng muốn nhéo lại. Nhưng không lâu sau đó anh lại tiếp tục nhào tới, lần nữa giữ chặt eo của cô, so với vừa rồi thì càng dùng sức hơn.

Đau, đau, đau. Đây là ý thức còn sót lại duy nhất của Tích Tuyết. Lúc trước ở trong phòng bếp quấn quýt với anh là cảm giác mỹ diệu, hiện tại cảm giác đó không còn nữa mà chỉ còn lại toàn thân như bị xé rách, mỗi cái đụng của anh đối với cô mà nói là sự đòi mạng.

Anh đem thân thể của cô lần nữa kéo tới, điều chỉnh tư thế để cho cô nửa quỳ nửa nằm trên giường lần nữa dã man đâm tới. Đau đớn mãnh liệt lần nữa kéo tới làm cho cô gian nan thở hổn hển, đến cuối cùng ngay cả hô hấp cũng khó khắn.

Chiếm đoạt không ngừng nghỉ, Lạc Thiên Uy giống như một con thú bị nổi điên, lại đem cô hành hạ suốt cả một buổi sáng. Cả đêm cộng vơi cả buổi sáng làm cho toàn thân Tích Tuyết rã rời, hoàn toàn không có chút hơi sức nào.

Cô khóc đến khàn cả tiếng, cuối cùng Lạc Thiên Uy xỏ xuyên qua đâm đến nơi sâu nhất, sau đó ngã xuống giường giống như mất đi toàn bộ sức lực. Cả quá trình Lạc Thiên Uy một câu cũng không nói, anh vẫn duy trì sự trầm mặc, dùng sức tàn phá cô. Khi tất cả kết thúc, anh vẫn như cũ không nói gì, Lạc Tích Tuyết cho là anh sẽ giống như trước đây cưỡng bách cô nói ra lời thương anh. Nhưng lần này không có, môt câu cũng không có. Thậm chí không có nhìn cô lấy một cái, chỉ kéo khoá quần trong mắt không có chút độ ấm nào, cứ như vậy xoay người rời đi.

Lòng của cô trong phút chốc rơi xuống đáy cốc, anh coi cô là cái gì đây? Công cụ ấm giường hay là một con gái điếm? Thân thể đã đau đến chết lặng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tiều tuỵ của cô còn chưa khô nước mắt, tuyệt vọng cùng vô dụng cắn nuốt cô, cô nằm lỳ ở trên giường, khóc ngất đi. Thời điểm mở mắt ra lần nữa đã là buổi tối.

Một vầng trằng sáng xuyên thấu qua rèm cửa, thẳng chiếu trên chiếc giường của cô. Tích Tuyết miễn cưỡng chống thân thể lên, bước từng bước về phía phòng tắm, bất tri bất giác để nước nóng xối lên những vết thương, đau khiến cho cô phải hít hơi lạnh.

Thật vất vả mới tắm xong ra ngoài, dì Ngô đã gõ cửa, muốn cô đi xuống phòng khách nói là có khách tới nhà. Lạc Tích Tuyết khẽ lên tiếng, đơn giản sửa sang lại mọi thứ liền đẩy cửa đi xuống lầu.

Ai ngờ vừa mới xuống lầu đập vào mắt là một hình ảnh vô cùng chói mắt. An Ny Na một thân quần áo ngắn cũn cỡn giờ phút này đang ngồi dạng hai chân trên đùi của Lạc Thiên Uy, kê vào lỗ tai của hắn nói những điều thù thầm gì đó mà cả gian phòng khách không ngừng truyền đến âm thanh cười đùa của hai người.

An Ny Na một đầu tóc quăn xinh đẹp vén lên, gương mặt xinh đẹp động lòng người nhưng không mất đi sự quyến rũ, cô kéo cánh tay của Lạc Thiên Uy thân mật dựa trên bả vai của hắn, đôi mắt to sáng ngời cộng thâm hạnh phúc trên gương mặt càng làm cho cô ta thêm phần sinh động đầy sức sống.

Lạc Tích Tuyết cưỡng bách dời tầm mắt của mình, đáy lòng toát ra tia khổ sở, An Ny Na khoé miệng hạnh phúc cười làm cô cảm thấy châm chọc cho bản thân mình. Mấy giờ trước, Lạc Thiên Uy còn đè ép cô cùng cô làm ra chuyện thân mật như vậy nhưng trong chớp mắt anh lại có thể ôm người con gái khác, còn cho cô ta nụ cười sủng ái.

Lạc Tích Tuyết cảm thấy vô lực, tâm tình buồn bực không vui sớm đã loạt vào mắt của Lạc Chấn Long.

“Tích Tuyết, con không khoẻ chỗ nào sao?”Lạc Chấn Long quan tâm nhìn cô, phát hiện sắc mặt của cô thật sự rất kém.

Lạc Tích Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu một cái:”Con không sao, có thể do lạnh nên cảm thấy trong người không thoải mái”.

“Tích Tuyết, con phải chăm sóc tốt cơ thể, có gì ba sẽ mời bác sĩ riêng đến xem cho con?” Lạc Chấn Long vuốt ve mái tóc thật dài của cô, lo lắng hỏi.

“Không cần đâu ba, con không sao”. Lạc Tích Tuyết cạy mạnh nói, cô không muốn để cho Thiên Uy biết cô vì anh mà cảm thấy khó chịu.

Hít sâu một hơi, Lạc Tích Tuyết chuẩn bị đến phòng ăn dùng cơm, chợt sau lưng truyền đến âm thanh của An Ny Na gọi cô lại.

“Chị!” An Ny Na cười ngọt ngào đi đến trước mặt của Lạc Tích Tuyết. Thân thể của Tích Tuyết cứng lại, chị? Cô cùng cô ta không có quen thuộc như vậy nha, nhanh như vậy đã theo em trai gọi cô là chị rồi sao?

“Chị!” An Ny Na lần nữa thân mật gọi, giơ một món quà tặng được gói tinh xảo lên trước mặt của Tích Tuyết “Chị, đây là quà mà em cùng Uy chọn cho chị, hy vọng chị thích nó!”

“Cảm ơn, em quá khách sáo rồi!” Lạc Tích Tuyết nhận lấy quà tặng, lịch sự cười nhạt đáp lại.

“Không cần khách khí như vậy, đây cũng coi như là lần đầu tiên em ra mắt chị, nên tặng chị một món quà!” An Ny Na cười nhẹ nhàng, lại lấy thêm một hộp quà đưa đến trước mặt của Lạc Chấn Long:”Bác trai, đây là cháu đặc biệt vì bác mà chuẩn bị”.

“Ny Na, về sau con chỉ cần đến chơi là được rồi, đều là người một nhà, không cần khách khí như vậy làm gì” Lạc Chấn Long cưng chìu nhìn về phía cô, tựa hồ đối với đứa con dâu này ông rất là hài lòng.

Lạc Tích Tuyết cảm thấy trong lòng buồn bực, ba nói người một nhà là có ý gì? Sẽ không quyết định cho Thiên Uy cùng Ny Na đính hôn chứ?

Đang lúc ấy thì ngoài cửa truyền đến thanh âm, sau đó là bóng dáng tây trang của Hàn Diệp Thần đi vào. Trên tay anh cũng cầm quà tặng, vừa vào đến cửa thì đã lễ phép chào hỏi người của Lạc gia.

“Bác trai, bác gái, chào mọi người!”

“Diệp Thần, đến rồi à!” Lạc Chân Long đứng lên, tựa hồ như việc của Diệp Thần đến đây đã được ông đoán trước vậy.

Hàn Diệp Thần lễ phép cùng Lạc Chấn Long hàn huyên mấy câu, sau đó liền đi tới bên người của Lạc Tích Tuyết.

“Tích Tuyết, đã lâu không gặp!!!” khoé miệng anh hiện lên nụ cười ấm áp, vươn tay bắt tay với cô.

“Đúng vậy, đã lâu không gặp!” Lạc Tích Tuyết cũng lịch sự vươn tay đáp lại anh.

Trong đầu cô suy nghĩ tại sao ba lại mời cả Hàn Diệp Thần và An Ny Na đến nhà? Ba có ý gì đây? Nhưng không đợi cô suy nghĩ lâu, chỉ thấy Vi Tĩnh Nam đã nhào đến trong ngực của Hàn Diệp Thần:”Anh Diệp Thần, anh đã đến rồi?”

“Tĩnh Nam, chào em!” Hàn Diệp Thần khách khi chào cô.

Vi Tĩnh Nam không thuận theo bĩu môi, một bên Lam Thư Đình khuyên:”Diệp Thần, con cũng cùng với Tĩnh Nam chuẩn bị đính hôn rồi, sao còn nói chuyện khách khí như thế”.

Hàn Diệp Thần không nói gì, bên môi vẫn nhàn nhạt nụ cười, chỉ là khoé mắt lại luôn nhìn về phía Lạc Tích Tuyết.

Lạc Tích Tuyết nghe vậy không khỏi kinh ngạc, Hàn Diệp Thần lúc nào thì đã biến thành vị hôn phu của Vi Tĩnh Nam rồi? Ba đang dự tính chuyện gì đây?

Cả nhà ngồi ăn cơm, không khí trên bàn ăn thật quỷ dị. Lạc Thiên Uy và An Ny Na thì luôn nói cười trên bàn ăn, còn Hàn Diệp Thần vẫn không chút nào để ý đến Vi Tĩnh Nam,ngược lại không ngừng gấp thức ăn cho Tích Tuyết, làm cho Vi Tĩnh Nam vô cùng tức giận còn Lạc Tích Tuyết thì lại vô cùng lúng túng.

“Con ăn no rồi, con xin lên phòng trước”.Cô cảm thấy nếu còn tiếp tục ở trong này nữa cô sẽ không thở được mất, nên cô muốn trở về phòng của mình.

Bóng đêm mê ly, ánh trăng ngoài cửa sổ vừa sáng lại vừa tròn, chỉ là cô không có tâm tình để thưởng thức. cô nhắm mắt nằm ở trên giường, vừa nghi tới tình cảnh hiện tại thì cô không sao chợp mắt được.

Đến tột cùng ba có ý gì đây? Cô không hiểu cũng rất nghi ngờ. Chỉ là nghĩ tới hình ảnh của Thiên Uy cùng An Ny Na đùa giỡn là tâm cô chợt lạnh.

Mở mắt ra, chợt nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ của Lạc Thiên Uy phóng đại ngay trước mặt làm cho cô giật mình không ít. Vỗ vỗ ngực bị hoảng sợ, không vui oán trách một câu:”Anh muốn hù chết tôi đúng không?”

Lạc Thiên Uy không trả lời chỉ dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm cô.

“Anh muốn làm gì?” Lạc Tich Tuyết bị hắn nhìn như muốn tê cả da đầu, vừa định nhảy xuống giường rời đi lại bị anh đưa tay kéo lại, lật người đè cô ở dưới thân.

“Buông tôi ra! Lạc Thiên Uy!” cô không ngừng giãy dụa ở dưới thân, nhớ tới một màn của anh cùng An Ny Na là cô đã cảm thấy vô cùng khó chịu.

Chương 105: Không Sao Cả, Dơ Bẩn Thì Liền Dơ Bẩn Đi


Nụ hôn rực lửa, cứ như vậy đè lại, rơi thẳng trên cánh môi của Lạc Tích Tuyết. Lạc Thiên Uy gần như cuồng nhiệt hôn cô, giống như vô hạn nhớ nhung đề đặt trong nụ hôn này nhưng bên trong đó vẫn kèm theo sự trừng phạt giống như cô không ngoan vậy, không lưu chút khe hở nào, anh hung hăng hôn lên moi cô.

“Không cần ô” Lạc Tích Tuyết vô lực phản kháng, lưỡi của anh càng thuận thế tiến vào, thật sâu quấn lấy lưỡi của cô. Cô chỉ cảm thấy quanh thân giống như có một cỗ nhiệt lưu động, Lạc Thiên Uy hé miệng bú liếm cái lưỡi của cô, đem lòng của cô trùng xuống.

“Nói, nói em sẽ không rời tôi mà đi!” anh nặng nề đè ép cô, hung hăng hôn môi cô, môi lưỡi quấn quýt dây dưa. Lạc Tích Tuyết trầm mặc không nói, không cho anh bất kỳ một đáp án nào.

Cô ở trong lòng cười lạnh, anh ta đã có bạn gái vậy mà còn muốn cô ở bên cạnh sao?

Lạc Thiên Uy thấy cô không trả lời, liền kéo một cái chân của cô qua, không cho cô bất kỳ cơ hội thích ứng nào, liền hung hăng chạy nước rút đi vào. Lạc Tích Tuyết bị đau, chỉ là còn chưa kịp bất mãn đã bị Lạc Thiên UY điên cuồng luật động.

Liên tiếp vài đêm như vậy chuyện xảy ra cũng như thế, mỗi ngày ngay lúc cô chuẩn bị đi ngủ thì Lạc Thiên Uy sẽ xuất hiện, mà anh xuất hiện chỉ có một mục đích duy nhất chính là muốn cô. mỗi đêm anh hành hạ cô cho đến trời sáng mới thôi, trong miệng không ngừng lẩm bẩm đó là cô không được rời xa anh.

Và tất nhiên là cô không thể nào chấp nhận yêu cầu đó của anh, mỗi lần cô không đồng ý là anh lại càng nóng lòng chinh phục hơn. Mỗi đêm đều triệt để muốn cô, không đến trời sáng thì không dừng tay.

Vừa mới bắt đầu cô không thể nào thích ứng được nhưng càng về sau nó như trở thành thói quen. Cùng lắm là bị anh hành hạ chút thôi, cô cũng muốn sớm được giải thoát.

Dù sao cả đời này cô đã bẩn thỉu không chịu nổi rồi, chỉ cần ở cùng em trai mình thêm một ngày nào nữa giống như là đang ở trong địa ngục vậy.

Tâm, đã sớm không còn.

Bẩn thì liền dơ bẩn thôi.

“Tích Tuyết, dạo gần đây cậu sao thế? Cả ngày phờ phạc rũ rượi?” Trần Tiểu Mạt đã sớm chú ý đến tâm tình của Lạc Tích Tuyết dạo gần đây, chỉ là chưa muốn hỏi cô nguyên nhân vì sao mà thôi, trong khoảng thời gian này Tích Tuyết rất hay đi học trễ.

“Không có gì, chỉ là có chút mệt mỏi thôi!” Lạc Tích Tuyết nói xong lại mệt mỏi ngáp một cái.

“Một chút thôi sao? Mình thấy cậu như là mệt muốn gần chết vậy đó. bộ dạng cậu như thế này làm tớ tưởng cậu cả đêm không ngủ đấy” Trần Tiểu Mạt quan tâm nhìn bạn tốt, cười trêu ghẹo.

Lạc Tích Tuyết thở dài một cái thật sâu, cả đêm không ngủ? A, thật sự của cô cũng không sai biệt lắm.

Mỗi đêm đều làm, hơn nữa động tác của anh càng lúc càng cuồng dã, không đem cô làm thiếu sống thiếu chết là đã may lắm rồi, cô còn sức để đi học coi như không tệ.

“Tích Tuyết, cậu cãi nhau với em trai à?” Trần Tiểu Mạt chợt tò mò hỏi tiếp.

“Cãi nhau? Không có” Lạc Tích tuyết nhẹ nhàng lắc đầu một cái, bọn họ chỉ là không nói chuyện nhiều với nhau thôi.

Trần Tiểu Mạt buồn bực vò đầu “Nhưng hiện tại hắn mỗi lần nhìn thấy cậu cũng lạnh lẽo vô cùng nha, cũng không đưa bữa sáng tới cho cậu”.

“Hắn có bạn gái rồi thì đương nhiên chị như mình không cần đếm xỉa gì nữa rồi” Lạc Tích Tuyết thay anh tìm lý do.

“Không phải, mình cảm thấy cách hắn đối xử với cậu có gì đó không đúng”. Trần Tiểu Mạt chống cằm suy tư.

“Không giống nhau? Không giống nhau ở đâu hả?” Lạc Tích tuyết ngẩn người hỏi lại.

“Nói thật Tích Tuyết, mình cảm thấy hắn giận cậu giống như cơn giận của tình nhân với nhau”. Trần Tiểu Mạt kéo tay cô qua nói nhỏ. Vẻ mặt của Tích Tuyết liền có chút khó coi, cô kinh ngạc nói:”Không phải đâu, Tiểu Mạt cậu nghĩ nhiều rồi”.

“Không phải là em trai của cậu đang thầm mến cậu đó chứ”. Trần Tiểu Mạt nói hoạch toạc ra. Lòng của cô theo những lời nói của bạn tốt này mà trầm xuống.

“Tiểu Mạt, cậu suy nghĩ nhiều rồi? Mình cùng Thiên uy có quan hệ máu mủ không thể nào như cậu nói được đâu” Cô cố gắng duy trì vè mặt trấn tĩnh, nhưng trong nội tâm lại không ngừng hoảng hốt.

Trần Tiểu Mạt bĩu môi:”hiện tại tư tưởng cũng cởi mở hẳn ra, dù là chị em ruột thì như thế nào, chỉ càn yêu nhau thì có thể ở cùng nhau được mà”.

“À!” Lạc Tích Tuyết bị giật mình, không nghĩ tới bạn tốt lại có suy nghĩ sáng suốt như thế, đi ở trong sân trường, cô vừa cầm quyển sách vừa nghĩ lại những lời Tiểu Mạt đã nói.

Chợt có mấy nữ sinh ăn mặc rất kỳ quái xông tới đem Lạc Tích Tuyết vây ở bên trong.

“Cô chính là Lạc Tích Tuyết?” một cô gái cầm đầu trong tay có cầm điếu thuốc, mặc áo hở rốn, nhìn bên ngoài là biết chẳng đàng hoàng gì.

Cô lạnh nhạt gật đầu một cái, giọng nói có chút không kiên nhẫn”Chính là tôi, xin hỏi các người tìm tôi có chuyện gì?”

“Ừ tính khi vẫn còn lớn đấy!” cô gái tiến lên đẩy cô một cái, lấy ra một cái dao nhọn “Đi theo chúng tôi một chuyến”.

“Các người muốn làm gì?” Lạc Tích Tuyết phòng bị nhìn con dao trong tay họ, có chút hối hận vì mình đã khinh địch, mấy cô gái này xem ra đến đây không có chút ý tốt nào.

“Không cần nhìn, sẽ không có người đến đây để cứu cô đâu, không muốn bị đau thì đi theo chúng tôi nhanh lên!” cô gái vung tay về phía cô hung ác uy hiếp.

Lạc tích tuyết bị bất đắc dĩ chỉ có thể đi theo những người này đi tới một bãi đất trống. Nhìn bốn phía không có một bóng người, trong lòng của cô nổi lên lo lắng.

Mấy người con gái đó dần dần tản ra, từ đăng sau đi lên một người con gái khác không ai khác chính là An Ny Na.

“An” cô vừa định mở miệng gọi cô ta nhưng không ngờ một cái tát tai thật mạnh giáng xuống.

“Tiện nhân!!!” cô hung hăng quát, một cái tát vừa ngoan vừa chuẩn, má phải của Lạc Tích Tuyết ngay lập tức hiện lên năm dấu tay rõ ràng.

“Cô làm gì đấy?” Lạc Tích Tuyết che gò má của mình khó tin mà nhìn cô ả.

“Làm gì? Ai cho ngươi cái quyền đi quyến rũ Lạc Thiên Uy?” sắc mặt của An Ny Na băng lãnh, ánh mắt ngoan độc nhìn chằm chằm cô:”Lạc Tích Tuyết, ngươi thật không biết xấu hổ, ngay cả em trai ruột của mình mà cũng không bỏ qua”

Chương 106: Lăng Nhục Biến Thái


Edit : babynhox

Lạc Tích Tuyết biến sắc: "Tôi không hiểu cô đang nói cái gì?"

"Nghe không hiểu sao? Dám làm còn không dám thừa nhận hả?" Annie Na căm hận gào thét, hai tay nắm thật chặt: "Đừng cho là tôi không biết mỗi buổi tối các người đã làm cái gì?"

Lòng Lạc Tích Tuyết kéo căng, không biết tại sao Annie Na lại khẳng định cô cùng em trai đã xảy ra quan hệ như vậy, là em trai nói cho cô ta? Hay là bạn gái của em trai quá nhạy cảm?

"Rốt cuộc cô muốn làm gì?" Lạc Tích Tuyết hờ hững hỏi, cũng không có tâm tình giải thích với cô ta cái gì.

Annie Na bước đi đến trước mặt cô, níu vạt áo của cô lên, nhìn sát vào đôi mắt lạnh nhạt, rất không khách khí nói: "Lạc Tích Tuyết, tôi cảnh cáo chị, cách xa Lạc Thiên Uy một chút!"

Ánh mắt Lạc Tích Tuyết ngay thẳng trong veo mà lạnh lùng, chỉ là hờ hững cười: "E rằng chuyện này cô nên đi nói với Lạc Thiên Uy, chỉ cần hắn gật đầu đồng ý buông tha tôi, tôi cầu còn không được, nếu cô muốn cùng hắn ở một chỗ, thì phải có bản lĩnh cột hắn lại mới được."

Nếu Lạc Thiên Uy có thể dời tất cả lực chú ý đặt ở trên người Annie Na, cô nhất định sẽ rất vui mừng , phải biết rằng liên tục bị hành hạ nhiều đêm như vậy, cô sớm đã không chịu nổi rồi.

Annie Na tới uy hiếp cô thì có ích gì, muốn ở đây diễn xuất vẻ mặt cho ai xem? Ha ha, ông trời có thể làm chứng, thật tình không phải cô muốn cướp đoạt người đàn ông của cô ta, cô cũng là thân bất do dĩ.

Annie Na hung hăng bóp chặt cằm dưới của cô, chớp mắt suy tính quan sát trên dưới cô một lần, lời nói xem thường: "Phụ nữ ghê tởm! ! Chị ở trước mặt tôi giả bộ vĩ đại cái gì? Đừng tưởng rằng bản thân có một chút sắc đẹp thì giỏi lắm, tôi thật sự là khâm phục chị, chị gái có thể đi thẳng lên giường em trai mình ngủ, mỗi buổi tối còn cùng em trai mình quan hệ thân mật chỉ có vợ chồng mới có thể, làm sao chị lại thấp hèn như vậy! ! Thật sự là tiện nhân không cảm thấy nhục nhã! ! !"

Khóe môi Lạc Tích Tuyết gợi lên quét xuống nụ cười lạnh lẽo thê lương, cùng em trai mình lên giường, cô sớm đoán được sẽ có một ngày như vậy, bản thân sẽ chịu ngàn người chỉ trỏ! !

Ở trong mắt bọn họ, là cô không biết liêm sỉ dụ dỗ em trai sao? Dù sao cô đã hai mươi tuổi, là người trưởng thành rồi, vậy mà bị một thanh niên mười sáu tuổi ép buộc, ai cũng sẽ không tin !!

Càng không ai biết, trong lòng cô có bao nhiêu đau khổ ——

Dấn thân sa vào trầm luân, mỗi ngày lên giường với em trai, cô còn phải trải qua cuộc sống địa ngục như thế nào?

Từ nhỏ mẹ đã nói với cô, thiếu nữ phải giữ mình trong sạch, cho nên cô cùng Tiếu Vũ Trạch quen biết năm năm, cũng không có tiếp xúc trên thân thể, nhưng mà toàn bộ mộng đẹp đều bị em trai Lạc Thiên Uy phá vỡ rồi.

Hắn bá đạo đòi hỏi cô, ép buộc cô, một lần lại một lần ép cô đi vào khuôn khổ, cho đến hôm nay, cô không hề hay biết đi theo hắn lên giường.

Nhất định là như vậy, thân thể giao hợp, là thỏa mãn dục vọng mà thôi! ! !

"Nếu cô có bản lĩnh dụ dỗ hắn lên giường của cô, tôi sẽ rất biết ơn cô!" Cô nhìn Annie Na, đột nhiên không sao cả cười cười.

"Bốp!" Lại một cái bàn tay, hung hăng đánh vào mặt bên kia của cô.

Lạc Tích Tuyết ngạc nhiên, người phụ nữ này cũng dám vô lễ với cô như vậy, liên tục đánh cô hai bạt tay?

Cô muốn xoay tay lại đánh lại, nhưng mà mấy cô gái ở phía sau Annie Na, lại cầm dao găm uy hiếp.

"Tiện nhân, dám can đảm dụ dỗ người đàn ông của tôi! ! !"

Annie Na phẫn nộ gầm lên, đánh Lạc Tích Tuyết hai bạt tay vẫn còn oán hận, cô ta bổ nhào về phía cô, hai tay gắt gao bóp chặt cổ Lạc Tích Tuyết, hung tợn quát:

"Từ lúc nhỏ lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ấy, cũng đã thích anh ấy, sau khi lớn lên, tôi lại càng yêu anh ấy sâu nặng hơn, đúng là anh ấy chưa từng quý trọng tôi, càng chưa bao giờ liếc mắt nhìn tôi một cái, vì cái gì? Anh ấy không thích tôi, nhưng mà lại cứ thích chị?"

Lạc Tích Tuyết lạnh lùng cười, trong mắt có vài phần đồng tình, cô ta bất quá chỉ là một nạn nhân chịu đủ dày vò trong tình yêu, gần như là người phụ nữ lạc đường đáng thương.

"Chị rõ ràng là chị của anh ấy, anh ấy tình nguyện thích chị của mình, cũng không nguyện ý thích tôi? Tôi không cam lòng, tôi không có chỗ nào thua kém chị, dựa vào cái gì, một mình chị iền hưởng hết cưng chiều của anh ấy? Chiếm đoạt toàn bộ trái tim của anh ấy, bây giờ tôi sẽ phá hủy chị, xem chị sau này làm sao dụ dỗ anh ấy?"

Annie Na đã phát cuồng, cô ta bất kể hậu quả bóp chặt cổ Lạc Tích Tuyết, sức lực trong tay càng ngày càng mạnh, Lạc Tích Tuyết liền bắt đầu cảm thấy khó thở.

"Buông, buông tay" Không khí mỏng manh, Lạc Tích Tuyết dùng sức gỡ tay Annie Na ra khỏi cổ mình, ra sức vùng vẫy .

Bỗng nhiên, Annie Na vừa buông tay, thân thể Lạc Tích Tuyết như lá cây giữa mùa thu, ngã nhào trên đất.

Annie Na tới gần cô, ánh mắt hung dữ: "Yên tâm đi, tôi sẽ không cho chị chết thoải mái như vậy ."

"Rốt cuộc cô muốn như thế nào?" Lạc Tích Tuyết liên tục thở hổn hển vài cái, mới khôi phục một chút hơi sức, sắc mặt cô trắng bệch hỏi.

Cũng không biết kiếp trước bản thân có phải là thiếu nợ Lạc Thiên Uy hay không, bây giờ buổi tối cô bị hắn hành hạ còn chưa đủ, ban ngày còn bị bạn gái của hắn hành hạ? Hiện tại xem ra, Annie Na cùng Lạc Thiên Uy đúng là thích hợp, đều là nhân vật tựa như ma quỷ.

"Như thế nào?" Annie Na đột nhiên ngửa đầu cười to, trong mắt phụt ra ánh sáng ác độc : "Tôi muốn Lạc Thiên Uy hoàn toàn hết hy vọng với chị, chị nói xem nếu chị bị vài người luân phiên cường bạo, mà mấy người luân phiên cường bạo chị lại là phụ nữ, chị đoán về sau anh ấy còn có thể mỗi ngày đều muốn chị sao?"

"Cô muốn làm gì? Cô điên rồi sao?" Lạc Tích Tuyết sợ hãi mở to hai mắt, cô thực sự không thể tin.

Annie Na sao có thể ác độc như vậy, nghĩ ra phương pháp như vậy để đối phó với cô, chẳng lẽ cô thật sự hận cô như vậy sao?

"Lạc Tích Tuyết, không cần khẩn trương như vậy, có thể cùng em trai của mình lên giường, chị còn có chuyện gì không làm được đâu? Tôi tìm mấy người phụ nữ tới cưỡng bức chị, đây xem như là bắt đầu, đối với phụ nữ không biết liêm sĩ như chị, như vậy đã có lợi cho chị rồi! !"

Annie Na âm hiểm cười lạnh, trong mắt hiện lên một nét tà ác, lui ra phía sau một bước, ra lệnh mấy cô gái phía sau: "Hầu hạ chị ta thật tốt cho tôi! ! Sau cùng đem chị ta đùa đến chết! !"

Lạc Tích Tuyết kinh hãi không ngừng lui về phía sau, muốn chạy trốn, lại bị mấy cô gái này chế trụ cổ tay, chặn ngang ngã ở trên mặt đất.

Cô vùng vẫy theo bản năng, cũng không nghĩ tay chân đều bị người khác kẹp cố định.

"Buông, buông ra! !" Khàn giọng hô to, thanh âm lại có vẻ vô lực như thế.

Mấy cô gái đi lên, điên cuồng xé rách quần áo của cô.

Ngoài đau nhức ra, Lạc Tích Tuyết chỉ cảm thấy ghê tởm nghĩ muốn nôn.

Cô chưa từng nghĩ đến, sẽ có một ngày mình lại bị phụ nữ cưỡng bức.

Đây là ông trời trừng phạt cô sao?

Phản bội anh Trạch Vũ, phản bội cha, không chỉ cùng em trai nảy sinh tình yêu, mỗi đêm còn liều mình dây dưa cùng em trai , cô nhất định trốn không thoát trừng phạt của ông trời.

Đây, nhất định là báo ứng cô nên nhận! !

Có người xé nát áo của cô, một cái bàn tay nữ chui vào trong áo lót của cô, hung hăng vuốt ve .

Cô quả thực ghê tởm muốn nôn, ánh mắt trống rỗng làm cho người ta sợ hãi, đó là loại lạnh lẽo tuyệt vọng .

Chương 107: Dám Đụng Đến Người Phụ Nữ Của Tôi, Chết! ! !


Edit : babynhox

Trong đầu, xen lẫn từng hình ảnh dây dưa cùng Lạc Thiên Uy.

Cô đã từng cho rằng, cùng em trai ruột của mình lên giường, đã đủ ghê tởm rồi.

Thật không ngờ hiện tại, bản thân còn bị mấy người phụ nữ cưỡng bức.

Loại cảm xúc sụp đổ tuôn ra, nước mắt liền không khống chế được rơi xuống dưới.

Thiên Uy Thiên Uy
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_91
Phan_92
Phan_93
Phan_94
Phan_95
Phan_96
Phan_97
Phan_98
Phan_99
Phan_100
Phan_101
Phan_102
Phan_103
Phan_104
Phan_105
Phan_106
Phan_107
Phan_108
Phan_109
Phan_110
Phan_111
Phan_112
Phan_113
Phan_114
Phan_115
Phan_116
Phan_117
Phan_118 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .